Bài học trên cột cây số: Lội nước dạy học
22/07/2010
Mới mưa đầu mùa một trận mà Hà Nội đã ngoi ngóp! Những người nhát nước đã la toáng cả lên!

Thủy họa đạo tặc thì đã từ xưa tuyên chiến với các nền văn mình rồi, lạ gì! Và, với riêng cái chị thủy dữ dằn kia, chẳng những nghênh chiến, ta còn chủ động, lấy nó mà thắng nó.

Nhìn lại mà xem, những nền văn minh nhân loại thường gắn liền với tên tuổi các dòng sông, văn minh sông Nin, văn minh sông Hằng, văn minh sông Hồng… Cũng gắn liền với các dòng sông là nghề dạy học.

Xuồng cứu học của ban đọc các báo ngành giáo dục đã tới huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. 
Người ta nói ông thầy như người đưa đò, chở chữ qua sông, chuyển  giao văn minh từ thế hệ trước tới thế hệ sau, đời này sang đời khác để văn minh được người đường thời gìn giữ và phát triển. Lại cũng có người nói, ông thầy như người thợ bắc cầu, giúp người ta vượt con sông khó nghèo mà nâng cấp đời sống lên sang giàu.

Nhưng đấy là nói theo nghĩa bóng. Còn theo nghĩa đen thì đơn giản hơn, làng xóm của người trồng lúa nước mọc lên ven sông để có nước mà trồng tỉa, trường cũng theo tới mọc lên nơi ấy để có người mà dạy dỗ. Gắn bó với ngôi trường cũng là gắn bó với dòng sông, uống nước ấy, tắm nước ấy, gắn bó đến mức nhiều khi sông trở chứng, hung hãn làm lụt, làm lũ thì nhiều thầy cô giáo không kịp chạy. Lũ lụt  riết rồi quen, không cần chạy. Và vì bám với trường lớp đến như thế mà tìm được cách sống chung với lũ.


Một sớm chớm thu, gần khai trường lắm rồi, vừa  thức dậy, thấy nước sông Hồng theo nhánh Tích Giang đã ở ngay dưới lưng mình, nước đã tìm vào nhà tập thể giáo viên, căn nhà lá  cất trong sân trường, trung tâm thị xã, bên ngôi thành cổ đá ong. Vớt được đôi dép nhựa Tiền Phong, xỏ vào chân, mở cửa bước ra, lại thấy tất cả các con đường nhựa đã thành đường sông. Nước lên nhanh thấy rõ, chẳng mấy chốc đã nâng nổi  giường, nổi bàn. Trường lại chưa có nhà tầng, bàn ghế trong lớp cứ đành để chúng tôi chằng buộc rồi ngâm mình chịu trận ngay tại lớp.

Thầy cô giáo kéo nhau sang “tị nạn”, trên tầng hai một ngôi trường  hàng xóm. Mỗi gia đình được “phân lô”  một vài bàn học sinh trong lớp học. Cánh độc thân thì ra hành lang ngủ sàn. Ngay đêm đầu tiên chạy thủy tai, khu tị nạn này đã có người trúng gió, trúng nước phải cấp cứu mà cứu không kịp! Nguy kịch thế đấy, nhưng vẫn sống đàng hoàng. Mỗi sáng, các thầy phân nhau chèo bè kết bằng những thân cây chuối ra chốt Nghệ đầu dốc còn chưa ngập nước, đi chợ. Vừa chèo bè vừa đưa tay hái những trái bàng chín đã thấp xuống ngang vai mình.

Mỗi khi chiều xuống, các cô giáo  bước qua cửa sổ vào tắm nước sạch trong cái nhà tắm dã chiến làm trên tấm ô văng, kín đáo và thoáng mát. Mươi ngày sau nước rút, năm học mới lại bắt đầu!

Mấy năm sau vào Nam dạy học lại biết thế nào là lũ sông Tiền, sông Hậu. Mùa hè 1978 mấy thầy cô giáo  trường trung học sư phạm Đồng Tháp có thể ngồi buông câu ngay trong phòng thầy hiệu trưởng Lợi, thầy hiệu phó Huyền. Đó chỉ là cách kiếm ăn của mấy thầy khảnh dẻ, sợ nước. Mạnh chân mạnh tay như thầy Thi dạy thể dục thì chống xuồng ra giữa sân bóng chuyền mà quăng chài. Những ngày ấy, chị Vuông cấp dưỡng chẳng cần đi chợ, bữa ăn tập thể vẫn…vô tư cá!

Mùa lũ trong nhà một cô giáo ở Đồng Tháp Mười.
Trở lên là chuyện sống chung với lũ trên nhà lầu đúc nơi phố thị. Cuộc sống ấy nơi vùng sâu vùng xa thì sao? Mời bạn đọc nhìn những tấm hình in kèm bài này thì thấy, gian khổ lắm nhưng cũng đàng hoàng lắm. Nhân vật chính trong các tấm hình là các cô giáo vùng Đồng Tháp Mười, vào mùa lũ 1994. Trường học của các cô đã được những hàng cột bê tông, nâng cao khỏi mặt lũ để học trò Đồng Tháp Mười có thể học trên lũ, nhưng nhà ở vách lá dừa của các cô thì vẫn lùn tịt như thế. Nước vào,  cao đã gần đến mặt bàn viết, đủ để cô Đầm có thể bắc cầu ao ngay trong nhà mình,  múc nước Cửu Long mà gội đầu. Tôi còn nhớ, năm ấy tôi đã thôi dạy, chạy ra làm báo.

Chiếc xe chở phóng viên đang bon bon trên đường nước vừa rút, vào phòng giáo dục huyện Tháp Mười thì tôi thấy một đoàn học sinh khăn đỏ leo cầu khỉ bắc tạm, vượt qua một sân trường ngập nước để vào buổi học chiều. Tôi yêu cầu dừng xe, theo các em vào trường và phát hiện khu tập thể giáo viên sau trường. Lội vào khu tập thể thì nhìn thấy người đẹp gội đầu và bấm máy, lẹ như chộp hình.

Hai cô giáo ở huyện Tam Nông...
Còn tấm hình kia, hình hai cô giáo huyện Tam Nông, 1đứa bé và con chó mực đang sống trên hệ thống “cầu nội thất” bắc bằng những cái bàn học sinh thì được chụp rất từ tốn, có xin phép những người trước ống kính và vì thế người bấm máy phải đợi cho hai cô giáo chải xong mái đầu của họ, lại tiếp tục đợi người mẹ giáo viên làm đẹp cho đứa con gái của mình.

Chính sự chỉn chu ấy đã giúp tôi nhận ra nét đẹp sư phạm của hai cô giáo, khi các cô không có viên phấn trên tay, chưa tha thướt và đạo mạo trong tà áo dài.

Sống lóp ngóp mà vẫn dọn mình cho thầy ra thầy, chờ nước rút đặng mà lên lớp! Nhưng nước không chịu rút thì cũng có nơi, các cô giáo phải lội nước mà dạy học. Chuyện này tôi được thấy tận mắt khi đưa xuồng cứu học xuống cho một trường học thuộc huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang.

Vụ trưởng, giám đốc văn phòng phía nam Bộ GD&ĐT Đỗ Quốc Anh lội nước vào một lớp học ở Tiền Giang khi ông còn là một phóng viên.
Huyện Cái Bè là huyện ghé vai đỡ lấy trụ Bắc cầu Mỹ Thuận, là huyện có trong đất quê mình cây cầu đẹp nhất nước. Nhưng ngay dưới  chân cây cầu nối hai thế kỉ này, sân trường tiểu học Chí Thiện dù nằm  sát ngay ven quốc lộ I mới được nâng cấp  cao hơn,   rộng hơn,  vẫn  ngập trong nước. Dù nước bắt đầu rút, những xuồng cứu học vẫn có thể bơi  vào sát cửa lớp.

Chúng tôi lội nước vào thăm lớp 4/2 của cô giáo Lê, lớp 3/2 của cô Mai, thấy thầy  trò bì bõm việc học mà thương. Học sinh muốn khô  hai bàn  chân, phải  co chân ngồi chồm hỗm trên băng. Còn cô giáo, không thể ngồi kiểu ấy  mà giảng bài đành phải dầm chân trong nước, ngày này  ngày khác,  hơn  tuần nay rồi.

Có vị phụ huynh trường Chí Thiện cõng  con tới  lớp học (việc cõng con đi học những ngày này phổ biến lắm), nhìn cảnh  cô giáo lội nước dạy học, cực hơn người giăng câu thì có thiện chí xin tặng mấy bao  cát bỏ vào lớp để cô làm bến đứng, chống lạnh. Cái sáng kiến bao cát được phổ biến tới toàn xã, vậy là vào buổi sáng 20/10/2000 mỗi  phụ huynh  mang tới một bao cát, chẳng những trong mỗi lớp  đã có  bến đứng,  lại  còn có thêm con đường bao cát dẫn từ cổng trường vào thẳng  văn phòng  nhà trường. 

Vị phụ huynh nào không kiếm ra cát  trong lúc  ngập lụt  này thì  chỉ cần kiếm một cái bao không, đã có đống cát lớn ông chủ tiệm cơm  Minh Phát (cũng là phụ huynh học sinh) đóng góp, đổ sẵn ở cổng trường,  chỉ còn việc lèn vào bao,  xếp thêm  vào con  đường đang hình thành.

Năm 2010 này coi bộ mưa gió lại muốn làm reo đây! Nhưng cũng đừng quá lo, với gần trăm triệu dân, cứ mỗi người một bao cát thì ta có hằng hà sa số đơn vị giáo dục, để việc học lại tiếp tục trên từng cây số!

(VTC)

 
 
© Copyright 2009 congdan.vn All right reserved
Giấy phép số 151/GP-TTĐT; Cục PT-TH và TTĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông.
® Côngdân.vn giữ bản quyền nội dung trên website này.
Xem tốt nhất trên trình duyệt firefox
Một số văn bản Công báo khi xem cần
phần mềm hỗ trợ, tải phần mềm tại đây
Liên hệ:
quangcao@congbao.vn
Tel: 04.62938322 / 0912 150 150