![]() Dự thảo Luật Thủ đô- dân phải được hiểu cặn kẽ
14/04/2010
Người dân phải hiểu được cặn kẽ văn bản luật; xuất phát từ đâu, nhằm mục đích gì, giải quyết những vấn đề nào, lợi hại với ai, ra sao, lý giải như thế nào... Đó chính là những câu hỏi mà dự thảo luật phải trả lời trong công đoạn góp ý, thực hiện ở hầu khắp các nước tiên tiến. LTS: Luật
Thủ đô đã được Ban Soạn thảo sửa đổi xong lần 4, ngày 11/2/2010, với bộ
hồ sơ gồm: Dự thảo Luật Thủ đô; tờ trình Dự án Luật Thủ đô của Bộ Tư
pháp; bản thuyết minh chi tiết về dự thảo Luật Thủ đô của Bộ Tư pháp
gửi Chính phủ; báo cáo đánh giá tác động dự thảo Luật Thủ đô; và báo
cáo tổng hợp kết qủa nghiên cứu pháp luật về thủ đô của nước ngoài. Để
rộng đường dư luận, Tuần Việt Nam giới thiệu góc nhìn riêng của TS.
Nguyễn Sĩ Phương về vấn đề này. Mời độc giả cùng thảo luận thêm. Không có chuyện lợi ích ngang nhau Đó là một khối lượng công việc đồ sộ, đòi hỏi thời gian và công sức to lớn của các cơ quan liên quan; không chỉ ở ta, mà đối với bất cứ nhà nước pháp quyền nào cũng phải vậy. Bởi không phải đảng, hay cơ quan công quyền, quan chức, mà luật pháp mới là tối thượng quyết định trực tiếp tương lai vận mệnh đất nước, cuộc sống từng người dân. Một khái niệm trong làm luật, được sính dùng ở ta hiện nay là đồng thuận xã hội. Nhưng xã hội loài người trong nền kinh tế thị trường (dù là thị trường mang tính chất gì), như Mác đã từng phân chia, gồm nhiều tầng lớp, giai cấp, thậm chí đối nghịch nhau, chưa kể các mối quan hệ nội tại trong đó, như người bán được, thì người mua mất. Nhân công rẻ thì chủ đầu tư lãi. Mình lợi, thì đối tác thiệt (hiểu theo nghĩa so sánh tương đối)...
Muốn đạt được điều đó, người dân phải hiểu được cặn kẽ văn bản luật; xuất phát từ đâu, nhằm mục đích gì, giải quyết những vấn đề nào, lợi hại với ai, ra sao, lý giải như thế nào...Đó chính là những câu hỏi mà dự thảo luật phải trả lời trong công đoạn góp ý, thực hiện ở hầu khắp các nước tiên tiến. Nó bắt buộc phải gồm 2 phần. Phần văn bản luật dự thảo và phần giải trình, tạo thành một thể thống nhất, nằm trong cùng một văn bản, gọi là dự thảo. Phần giải trình, cung cấp những căn cứ soạn thảo, đánh giá hiệu qủa pháp lý hiện hành, đề xuất đích đạt tới, trình bày giải pháp thực hiện, đưa ra các phương án lựa chọn, kế hoạch tài chính thực thi. Phần cuối trình bày lời văn của văn bản luật nhằm thực hiện mục đích đặt ra; bất cứ công dân nào muốn cũng dễ dàng tìm thấy qua truyền thông, nhất là ở các trang mạng bao giờ cũng có đường link chỉ dẫn tìm nguyên bản đó. Bản thuyết minh Luật Thủ đô và đánh giá Luật Thủ đô ở ta có thể được coi là phần giải trình, nhưng lại tách khỏi văn bản luật dự thảo thành văn bản riêng độc lập. Truyền thông ở ta, dù được cho là công cụ tuyên truyền đường lối chính sách cũng chỉ nêu vài điều khoản luật dự thảo người viết bức xúc, nhưng tuyệt không có đường chỉ dẫn nào tìm điạ chỉ đọc toàn văn, bản thuyết minh Luật Thủ đô và đánh giá Luật Thủ đô vì vậy càng ít người biết đến. Hai yếu tố trên, hình thức văn bản dự luật và truyền thông ở ta, nếu không được thay đổi như các nứơc hiện đại, thì công đoạn góp ý cũng sẽ chỉ dừng lại ở mức độ khiêm tốn như Dự thảo Luật Thủ đô hiện nay. Trong 59 điều ở Dự thảo lần 3, qua một thời gian lấy ý kiến, rốt cuộc phản biện trên truyền thông cũng chỉ nhắm vào mỗi điều 19, mục 1 (tỷ lệ 1/59): Cấm công dân thường trú ở Thủ Đô, nếu không tạm trú từ 5 năm trở lên... Và mục 2: Cấm dân ngoại tỉnh vào Thủ đô làm việc, nếu không có giấy phép lao động... Tác giả các bài phản biện không ai khác ngoài các nhà khoa học phân tích trên góc độ luật học. Vậy gần 58 điều khoản còn lại, có thực hoàn toàn đúng về mặt luật học, không cần góp ý? Ngoài vấn đề luật học ra, xét trên góc độ lợi ích, cả 59 điều ai ai cũng đồng thuận, không có gì phải phản đối? Có bao nhiêu văn bản luật không thực thi? Đáng tiếc, chưa có một công trình khoa học nào khảo sát điều tra xem ở ta hiện tại có bao nhiêu văn bản luật trên tổng số luật đã ban hành, không thể thực thi. Trong từng luật, bao nhiêu điều khoản không đi vào cuộc sống, hoặc gây bất lợi cho công dân, tổ chức, cơ quan nhà nứơc, để đánh giá chính xác chất lượng pháp luật nước ta, nhưng tất cả đều có cùng nguyên nhân khởi đầu nằm ở công đoạn góp ý, không chỉ vì 2 điều kiện nêu trên, mà còn 2 yếu tố phiá người dân cực kỳ hệ trọng, quyết định số phận một văn bản luật. Thứ nhất, khác với các nước tiên tiến, nước ta chưa có một xã hội dân sự mạnh, lẽ ra phải được ưu tiên tạo dựng sớm như có thể, để làm nền tảng cho một nhà nứơc pháp quyền thực thụ. Đầu năm nay, ở Đức, Luật thuế giá trị gia tăng điều chỉnh tỷ suất cho ngành khách sạn 19% áp dụng lâu nay, giảm xuống 7%, khởi đầu không phải từ Thủ tướng, Chính phủ, đảng phái hay Quốc hội Đức, mà nhờ kiến nghị kiên quyết cuả Hiệp hội khách sạn thuyết phục được chính khách và quốc hội. Trường hợp khác, mọi đối tượng đóng thuế ở Đức đều phải khai báo theo biểu mẫu in sẵn xưa nay được quy định trong Luật thuế, ấy thế mà cách tháng trước, Hiệp hội những người đóng thuế, tự xây dựng lại biểu mẫu riêng cho người hưu trí, trình dự thảo lên Quốc hội đòi xem xét, chỉ đơn giản do biểu mẫu trong văn bản luật đang gây phức tạp thiệt thòi cho người người về hưu vốn hay nhầm lẫn. Con khóc mẹ mới cho bú; nếu cho rằng góp ý là công đoạn bắt buộc chứ không phải hình thức, vì chính lợi ích của từng người dân, bởi nhà nước là của họ, vì họ và do họ, họ phải lên tiếng, thì cũng không thể tất cả họ đồng loạt lên tiếng được, mà phải có tổ chức đại diện cho quyền lợi của nhóm họ như hội khách sạn, hội người đóng thuế nói trên, đứng ra bảo vệ, không một nhà nước hay tổ chức nào khác có thể thay thế. Thứ 2, trên nguyên lý, góp ý Dự thảo là trách nhiệm quyền lợi của mỗi công dân, nhưng thực tế cá nhân họ không hưởng lương để buộc phải làm, và không phải ai cũng am hiểu luật để có thể góp ý. Dự thảo lần 4 đăng trên trang mạng của Chính phủ, nhận được con số góp ý hiển thị bằng không, là một minh chứng. Chính vì vậy, dân biểu các cấp, các chính khách, các quan chức cao cấp, phải là người chịu trách nhiệm thay họ về mặt chính trị thực hiện trách nhiệm và quyền lợi đó, giải thích tại sao ở các nước tiên tiến, bất cứ dự luật nào, truyền thông cũng sôi sục tiếng nói của bao dân biểu, chính khách và quan chức. Đáng tiếc, ở ta thì không, ngoại trừ những cuộc phỏng vấn hiếm hoi trên rất ít tờ báo. Chưa có quốc gia văn minh nào trên thế giới thượng tôn pháp luật bởi bàn tay sắt của nhà nứơc cả, nếu không chế độ „độc tài" đã ưu việt, mà trứơc hết bởi luật do chính người dân tạo dựng lên. Góp ý chính là công đoạn thực hiện nguyên lý đó! Ở ta cần được mau chóng cải cách, nếu không, không thể kỳ vọng về một nhà nước pháp quyền đúng nghĩa. Bởi cũng như bất kỳ công nghệ nào khác, sản phẩm không bao giờ vượt quá trình độ công nghệ tạo ra nó. (VNN) CÁC TIN KHÁC |
|
| © Copyright 2009 congdan.vn All right reserved Giấy phép số 151/GP-TTĐT; Cục PT-TH và TTĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông. ® Côngdân.vn giữ bản quyền nội dung trên website này. Xem tốt nhất trên trình duyệt firefox |
Một số văn bản Công báo khi xem cần
phần mềm hỗ trợ, tải phần mềm tại đây Liên hệ: quangcao@congbao.vn Tel: 04.62938322 / 0912 150 150 |